Con đường Content Marketing của Loan



Đã bao giờ bạn nghĩ tại sao mình lại làm một việc này chứ không làm việc kia? Tại sao mình lại yêu và lấy anh này chứ không phải anh kia? Bản thân tôi thì nghĩ đó là một định mệnh đã định sẵn, nhưng nếu bạn đủ nỗ lực cố gắng thì bạn sẽ thoát khỏi định mệnh vô hình đó!

Và đây chính là bắt đầu cho câu chuyện của tôi.

Tuổi thơ tôi là một cô bé năng động và hoạt bát, các bạn bè trong lớp mầm non rất sợ tôi và tôn tôi là lớp trưởng. Mà cái biệt tài của lớp trưởng đó là đánh ruồi. Với cặp mắt tinh tường, tôi có thể tóm hết các chú ruồi trong vòng tích tắc. Đấy là tôi của một thời, giờ nghĩ lại thấy mình sát sinh quá. Haha.

Thời tiểu học, tôi được phong chức liên đội trưởng dự bị vì hôm đó liên đội trưởng đột nhiên bị ốm. Tôi đang vui mừng thì hôm đó toàn trường có nhiệm vụ sát khuẩn miệng, tôi cũng làm theo và nuốt chúng. Kết quả là tôi được đưa đi vào phòng y tế và vẫn tiếc nuối về chức liên đội trưởng hụt năm đó. Tôi trở nên trầm tính sau cú sốc suýt mất mạng hôm đó.

Cuối cùng thì tôi cũng đoạt giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp tỉnh và danh hiệu học sinh giỏi. Tôi được nhà trường thưởng cho vở viết và cuốn truyện rất hay. Nhưng cuối cùng tôi cũng tặng lại nhà trường để ủng hộ các bạn học sinh nghèo. Tôi ở trong đội sao đỏ của trường và được học trong lớp chọn. Lớp của tôi có một thầy giáo rất nghiêm khắc và tận tụy với nghề, chúng học sinh gọi thầy là thầy "gù". Vì thầy có cái lưng "gù" rất giống Kỳ Hiểu Lam trong phim "Tể tướng lưng gù". Thầy dạy rất giỏi nhưng cũng rất nghiêm khắc đối với học sinh, đặc biệt là những học sinh nào không chịu làm bài tập sẽ bị thầy vụt vào tay. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như chẳng xảy ra buổi học Văn hôm đó nó tả về đề tài "Tả về một thắng cảnh quê em mà em biết?". Bài văn này tôi đặc biệt thích thú nên ngoài việc làm đầy đủ bài tập tôi còn làm trước cả bài này. Thầy kiểm tra vở và thầy vô cùng tức giận, thầy bảo:"Ai cho cô cầm đèn chạy trước ô tô, để tôi xem bài của cô như thế nào?". Rồi mặt thầy từ từ biến sắc từ rất tức giận sang ngạc nhiên và vui mừng. Thầy quay sang xin lỗi và bảo bài văn của tôi làm rất tốt, có cho 100 con 10 cũng không xứng với độ hay của nó. Tôi được tuyên dương trước lớp và được bầu làm quyển ca ngay trong buổi hôm đó, các bạn trong lớp thi nhau kéo về nhà tôi học nhóm. Từng tốp một, tốp một thật là nhộn nhịp.

Rồi thời tiểu học cũng nhanh chóng qua đi, bóng người thầy với mái tóc hoa râm, chòm râu bạc phơ như của "Bác Hồ" cùng với chiếc lưng gù của "Tể tướng lưng gù" đã trở thành ký ức quên lãng trong tôi. Thời trung học bắt đầu tôi là một cô bé trầm tính, nhút nhát, các bạn trong lớp đều yêu thích tôi. Nhưng họ cho là tôi kiêu nên cũng không dám lại gần. Tôi có 2 người bạn thân nhất đến giờ tôi vẫn còn giữ liên lạc với họ. Tôi cực kỳ yêu thích môn Tiếng Anh, cô Tiếng Anh có giọng nói nhẹ nhàng, rất hay. Tôi và một bạn trong lớp được tham gia đội tuyển Tiếng Anh để đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Buổi chiều hôm trước cô đã nói là chọn tôi vì qua quá trình học và bài kiểm tra thử thì tôi nắm kiến thức chắc hơn và điểm cao hơn nhưng cuối cùng chỉ buổi sáng hôm sau cô liền thay đổi quyết định. Cô bảo " Cô sẽ chọn bạn kia đi thi chứ không phải tôi vì tối hôm qua cô nằm mơ thấy bạn ấy đi thi và được giải". Tôi chẳng biết nói gì..nhưng cuối cùng thì bạn ấy cũng chẳng được giải. Bạn bè bảo tôi là công chúa cấm cung vì lúc nào cũng thấy tôi học, học và học. Nhờ sự chăm chỉ tôi đã lọt top vào trường chuyên và lớp chọn mà tôi mong muốn.

Thời trung học cơ sở lại đến với rất nhiều các môn học. Tôi cực kỳ thích học Văn và Tiếng Anh nhưng những môn Toán, Lý, Hóa thì quả là khó nhằn, những môn mà tôi chẳng mảy may yêu thích. Điểm Văn và Tiếng Anh thì lúc nào cũng đứng top của lớp nhưng điểm Toán, Lý, Hóa thì lại chỉ thuộc hạng thường và tất nhiên khi chọn đội tuyển học sinh giỏi đi thi thì tôi không là người được chọn vì học không đều các môn. Cuối cùng thì tôi cũng quyết định chọn thi khối D, với điểm Văn và Tiếng Anh đều được 8 điểm, nhưng môn Toán thì chỉ được... và tất nhiên tôi không được vào ngôi trường Sư Phạm mà tôi mơ ước, theo lời mẹ thì tôi nộp nguyện vọng 2 vào khoa Kế toán và tôi đã đạt. Lại là môn Toán"kẻ thù của tôi". Chẳng sao cả, tôi rất chăm chỉ học nên dù không hiểu nhiều nhưng tôi vẫn được bằng Khá cơ đấy. Bằng Khá bằng thực lực chứ không phải quay cóp nha. Tôi chúa góp các bạn lười, đi quay cóp mà vẫn đạt điểm cao. Nghe có vẻ ghen ăn tức ở nhỉ? Hi. Thời đại học của tôi không đẹp cho lắm vì lớp phân chia theo đẳng cấp giàu nghèo. Tôi ở trong tốp nhà quê đi dép lê.

Cuối cùng tôi cũng ra trường và bắt đầu làm việc ở một tập đoàn lớn tuy không đậu phòng Kế Toán nhưng tôi đã được nhận tại phòng Bán hàng và Marketing. Các bạn "nhà mặt phố bố bụng to" cũng há hốc mồm vì tôi là người đầu tiên xin được việc sau khi ra trường. Tại đó tôi bắt đầu làm tại phòng Bán hàng và Marketing trong vòng một năm và con đường Content Marketing của tôi được chính thức bắt đầu từ đây. Sau khi làm việc một năm thì tôi cưới người chồng hiện tại của mình và chuẩn bị được ký hợp đồng vô thời hạn sau 2 năm thì tôi có bầu vậy là tôi bị xa thải, chính thức bắt đầu con đường mẹ bỉm sữa. Tại đây tôi nhận làm bán hàng trong một cửa hàng cho 1 người bạn với doanh số rất tốt, vừa bầu bí nhưng tôi vẫn có kinh tế khá tốt, sau khi sinh tôi quyết định nghỉ việc và mở 1 shop riêng, tôi đã làm mọi việc từ A đến Z từ khâu ship hàng, Content Marketing, quản lý web, fanpage, sàn thương mại, bán hàng qua điện thoại và shop của tôi cũng tồn tại được 11 năm với doanh số đủ cho tôi chi tiêu và con cái, thuê nhà, thuê người chăm con. Tiền còn thừa tôi tích cóp để đi học thêm văn bằng 2 môn Tiếng Anh. Tôi thì vẫn mê sư phạm lắm. Mặc dù sinh mổ sau chỉ được 3 ngày tôi đã bắt đầu đi học, con thì tôi gửi cô chủ nhà.Tôi vừa nhận thêm viết bài, vừa viết bài cho web của mình, vừa bán hàng, vừa chăm con và nhận thêm việc đi dạy từ nửa buổi chiều cho đến 9h tối (cũng 8 tiếng đó) vì thế mà khách của tôi ít hơn. Đi dạy được 1 năm, nơi đây là nơi gắn với ký ức đẹp nhất của tôi, những người bạn đồng nghiệp thân thiện và thật dễ thương, thầy giáo nước ngoài dạy cực kỳ nhiệt huyết, nhiều năng lượng. Tôi thấy vẫn chưa được bùng cháy và nhiều năng lượng như thầy. Tiếc là tôi bắt buộc phải nghỉ vì nhà xa, tôi về tối nên không chăm được con, lúc đó con còn khá nhỏ. Tôi bắt đầu đi tìm công việc giáo viên hành chính, lần này tôi không dạy học sinh tiểu học nữa mà dạy học sinh mầm non, tiểu học. Nơi đây là trường chuyên dạy cho học sinh bị tăng động, nơi làm tôi thay đổi cái nhìn về nhà giáo như tôi vẫn thường nghĩ. Các cô giáo sợ phụ huynh như sợ cọp, sợ phụ huynh cho con nghỉ học chuyển trường khác nên phải nịnh học sinh. Nhưng sau lưng lại nói xấu họ. Các đồng nghiệp cũng nói xấu nhau sau lưng. Vào một ngày gần Tết tôi quyết định xin nghỉ, nhà trường giữ tôi lại nhưng tôi nhất quyết xin nghỉ. Từ đây tôi thấy nghề giáo không màu hồng như tôi vẫn nghĩ.
Tôi vẫn bán hàng, xin làm dịch thuật và viết bài online. Ngồi hăng say viết mà ngày dài trôi qua lúc nào không hay.

Rồi chồng tôi cũng mở công ty riêng, tôi trở thành Kế Toán bất đắc dĩ, mọi việc đều đến tay. Tôi chẳng còn sợ Kế Toán nữa. Thay vì chốn chạy tôi lựa chọn đương đầu và tôi đã thành công. Tuy nhiên tôi vẫn yêu viết lách và bán hàng hơn. Nhận thêm việc viết Content Marketing cho web du lịch kiêm dịch thuật, tôi biết được mình thật sự yêu nghề này. Nhưng Covid trong thời kỳ giãn cách đã làm thay đổi tất cả mọi thứ. Đặc biệt trong thời giãn cách này, dù có bán được hàng thì các bên vận chuyển cũng chẳng thể vận chuyển hàng đến tay khách hàng và tất nhiên là tôi không có doanh thu. Content trở thành con đường sống duy nhất của tôi vì tôi không muốn trở thành kẻ ăn bám.

Con đường Content Marketing của tôi đã đến như vậy đó. Thật tình cờ và cũng thật bất ngờ, khách hàng yêu thích phong cách phục vụ của tôi, cũng yêu thích những bài viết và giọng nói của tôi. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã giúp được họ. Họ bảo"Đừng thay đổi em nhé". Nhưng mọi người cũng chẳng thoát khỏi quy luật của  tạo hóa và tôi cũng là một trong số đó. Tôi của hôm qua hiền lành, chân thật nhưng tôi của hôm nay trưởng thành và năng động hơn. Tôi của ngày hôm qua nhút nhát, rụt rè tôi của hôm nay chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất. Tôi của hôm nay đã khác xưa nhưng tôi biết đó là điều tốt.

Tôi là: Loan
Nhân viên Content Marketing
Nếu bạn cũng yêu thích Content giống tôi thì hãy comment xuống dưới giúp tôi, chúng ta cùng học hỏi kinh nghiệm để phát triển được nhiều Content chất lượng hơn nhé!

Hẹn gặp lại các bạn sớm!









Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Những Điều Cần Phải Biết Khi Bước Chân Vào Nghề Content

Content Là Gì? Cơn Sốt Của Nghề Vào Mùa Đại Dịch

Vì sao tôi chọn nghề viết Content?

Nguyễn Thị Linh Phương khám phá bản thân với nghề content marketing

Thu Hồng và tuổi 20

Tôi là Lê Thị Kim Anh!

Tôi là ai ?

Những lợi ích mà Content Marketing đem lại

6 ĐIỀU QUAN TRỌNG NEWBIE CONTENT KHÔNG NÊN BỎ QUA

Giới thiệu Blog Nghề Viết Content - 1 Triệu Việc Làm

1trieuvieclam.com - Chương Trình vì cộng đồng - 1 Triệu Việc làm

Chương trình giới thiệu việc làm, đào tạo nâng cao năng lực gia tăng giá trị để có thu nhập cao - Truy cập web 1trieuvieclam.com - Marketing online và hơn thế nữa